And then there were four {Chapter 21}

– chốn cũ quay về chỉ cần một người vẫn đợi –
by kiterre| Yunho & Changmin| original characters| T| AU| non-SA| on-going

.

chap21

Bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu, có lẽ là nơi mà tất cả mọi người trên thế giới này đều chán ghét. Ở đây thời gian trôi đi chậm hơn, ánh sáng trắng hắt xuống từ những bóng đèn tuýp gắn trên trần nhà cũng lạnh lẽo hơn, tiếng bước chân dội lại từ những dãy hành lang dài hun hút nghe lại càng xa xăm như thể vọng về từ một thế giới khác. Ở đây người ta thấy mình bồn chồn, lo lắng, tức tối, bất lực, tuyệt vọng, và một tổ hợp rối bời của tất cả các loại cảm xúc ấy chồng chất lên nhau, đè nặng lên những cái đầu cúi gằm và len lỏi vào từng hơi thở hắt ra mỏi mệt. Cũng vì vậy mà khi cánh cửa bật mở ra và vị bác sỹ tóc hoa râm vẫn còn mặc nguyên trang phục phẫu thuật viên đã bước đến trước mặt, cả Mooyi, Yunho và Changmin đều mất đến mấy giây mới có thể đứng dậy đối diện với ông.

“Bác sỹ Han, tình hình cậu ấy sao rồi ạ?” – Mooyi vẫn luôn là người lên tiếng trước – “Có đáng lo ngại không?”

“Bệnh nhân dùng thuốc quá liều dẫn đến sốc lâm sàng, chúng tôi đã cho súc ruột, thử độc gan, tình hình lúc này cũng không còn nguy hiểm nữa.”

“Bác sỹ…” – Changmin ngập ngừng – “Cậu ấy dùng thuốc gì vậy ạ?”

“Kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu có một loạt các hợp chất khác nhau, codein, paracetamol, fluoxetine, trước mắt cũng chưa biết là loại thuốc nào đã gây ra phản ứng sốc.”

Câu trả lời của bác sỹ Han khiến cho cả ba người không hẹn mà cùng quay lại nhìn nhau, bao nhiêu câu hỏi không lời đáp chỉ có thể trao đổi qua ánh mắt, sự yên lặng bàng hoàng chẳng mấy chốc đã tràn ra lấp đầy cả không gian. Gần một phút trôi qua, trong lúc Mooyi và Changmin còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ rối ren của riêng mình thì đột nhiên nghe thấy giọng nói khản đặc của Yunho khó nhọc vang lên – “Bác sỹ, cô ấy… có phải cố tình dùng thuốc quá liều không?”

Đối diện với ba ánh mắt một lần nữa cùng dồn về phía mình, bác sỹ Han chỉ có thể cẩn trọng đáp – “Ngay lúc này còn chưa thể kết luận chính xác được, tốt nhất vẫn nên chờ đến khi bệnh nhân tỉnh lại.”

“Vâng, cảm ơn bác sỹ nhiều lắm.” – Mooyi lịch sự cúi chào, đến khi ngẩng đầu lên lại cứ như vậy đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt vô định nhìn về đâu đó xa xăm.

Khi hành lang vắng chỉ còn lại ba người, sau lưng cô vang lên giọng Changmin dè dặt hỏi – “Hyung, anh thật sự nghĩ là…”

“Anh không biết.” – Yunho mệt mỏi đáp lại bằng giọng mũi nghèn nghẹt – “Anh còn không biết là cô ấy dùng thuốc chống trầm cảm trở lại.”

“Dù sao cũng không phải là ecstasy như bảy năm trước.” – Mooyi cúi đầu trầm ngâm – “Cho nên vẫn có khả năng là do cậu ấy bất cẩn mà thôi.”

“Nếu đúng là do bất cẩn thì tốt.” – Changmin nhíu mày – “Chỉ sợ rằng tình trạng tâm lý của cậu ấy trong ba năm qua đã chuyển biến theo chiều hướng xấu đi, cuối cùng mới trở thành bất ổn đến mức khiến cho cậu ấy làm ra loại chuyện này…”

“Tớ không có!” – lúc Gayeon có thể yếu ớt phản ứng lại câu hỏi đầy ẩn ý của Changmin thì đã là chuyện của mấy tiếng đồng hồ sau đó.

“Yeon-ah…”

“Không phải tớ cố tình đâu mà, không có mà!” – Gayeon lặp đi lặp lại trong lúc ánh mắt kiên định hướng về dáng người đang đứng dựa lưng vào tường ngay cạnh cửa ra vào, từ lúc cô tỉnh lại đến giờ vẫn chưa mở miệng nói lời nào.

“Được rồi được rồi, không cần kích động như vậy.” – Mooyi ngồi bên mép giường bệnh nhẹ nhàng an ủi cô – “Bọn tớ tin cậu mà.”

Gayeon nghe vậy nhưng trong lòng vẫn chưa cảm thấy hoàn toàn yên tâm, thần trí mơ hồ dưới tác dụng còn sót lại của thuốc mê đến lúc này mới chợt nhớ ra một chuyện – “Junsu đâu? Anh ấy có đến không?”

Câu hỏi đột ngột của cô rơi vào khoảng không lặng im bối rối, đến cuối cùng vẫn là Mooyi phải lên tiếng giải thích – “Lúc nhận được điện thoại của chị giúp việc ở nhà cậu tớ chỉ kịp báo tin cho oppa sau đó đến thẳng đây thôi hà, cũng không có nghĩ đến liên lạc với cậu ta nữa.”

“Nhưng mà…”

“Em muốn gặp cậu ta lắm sao?” – giọng nói lạnh lùng của Yunho đột ngột vang lên ngắt lời cô – “Loại người vô tâm vô phế, bạn gái của mình nhập viện nửa ngày rồi vẫn không hay biết mà em vẫn muốn gặp đến vậy sao? Ở trong lòng em ngoài Kim Junsu ra thì không còn ai khác có phải không?”

“Oppa!” / “Hyung-ah…” – cả Mooyi và Changmin đồng thanh quay sang át lời anh, nhưng đã muộn rồi.

Khi Gayeon khó nhọc cất tiếng, từng câu từng chữ buông xuống đều nhuốm đầy đau thương, mà dường như không phải là nỗi đau thể xác đang cào xé cơ thể cô lúc này – “Em có lý do của mình nên mới muốn gặp anh ấy. Cho dù anh ấy vô tâm vô phế thì suốt thời gian qua cũng chỉ có một mình anh ấy ở bên cạnh em, mỗi khi em không khoẻ đều đưa em đi bệnh viện, mỗi ngày dù bận rộn cách mấy cũng không quên nhắc em uống thuốc. So với ba năm anh đã bỏ mặc em, thì nửa ngày này của anh ấy có đáng gì đâu chứ?”

Cô còn chưa nói hết câu, Yunho đã nghe hai tai mình ù đi, cảm giác nghẹn đắng dâng lên trong cổ họng. Anh đứng đó sững sờ mất mấy giây, sau đó lại chỉ có thể vô thức xoay người mở cửa chạy ra ngoài, bỏ lại phòng bệnh trắng toát sặc mùi ê-te, bỏ lại hồi ức về nỗi sợ hãi đến lạnh buốt cả tâm can mỗi khi nghĩ đến việc anh có thể mất đi Gayeon mãi mãi, cũng là bỏ lại ánh mắt vừa oán trách vừa tổn thương của cô phía sau lưng.

Khi Changmin đuổi kịp anh, Yunho mới nhận ra cơn mưa trái mùa vừa kéo đến đã làm cho cả người anh ướt đẫm từ đầu đến chân. Chỉ là, cho đến khi đã ngồi vào trong xe để Changmin đưa về nhà, anh vẫn không hiểu vì sao nước mưa hôm nay lại mang theo dư vị mặn chát nơi đầu lưỡi.

.

“Sao? Cậu muốn nói gì?” – Gayeon nằm nghiêng người một bên, hai mắt khép hờ tưởng như đang ngủ lại đột ngột lên tiếng khiến Mooyi giật bắn mình.

“Hả? Đâu… tớ đâu có chuyện gì muốn nói đâu…” – Mooyi lúng túng.

“Kang tiểu thư, cậu ngồi đó thở ngắn than dài nãy giờ mười phút rồi đó, còn muốn gạt ai?”

“À thì… cậu không cảm thấy lúc nãy có hơi nặng lời với oppa sao?”

“Không phải hơi nặng lời, là vạn tiễn xuyên tâm khiến cho anh ấy sống không bằng chết.” – Gayeon mệt mỏi vùi mặt vào gối.

“Cậu đã biết vậy rồi sao còn làm?”

“…”

“Yeon-ah?”

“Là tại tớ trẻ con, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, cố tình làm tổn thương anh ấy đó, cậu hài lòng chưa?” – Gayeon càng nói càng rúc mình sâu hơn vào trong chăn, đến khi nói xong mấy chữ cuối cùng chỉ còn lại là một tổ kén tròn vo ở trên giường.

Đáng tiếc Kang tiểu thư đối với thái độ làm mình làm mẩy này không còn lạ gì nữa, kiên quyết nắm lấy một góc chăn kéo giật ra – “Cậu biết là sự thật không phải như vậy mà! Cậu có tình cảm với anh ấy, tại sao đến bây giờ vẫn chưa chịu thừa nhận? Cậu nói đi?”

Qua một hồi giằng co, Gayeon đang nằm liệt giường tất nhiên không có cách nào đấu lại ý chí đanh thép của Kang tiểu thư, đành phải vứt chăn sang một bên uất ức gào lên – “Phải, chính là tớ có tình cảm với anh ấy. Nhưng mà rồi sao? Chẳng lẽ chỉ cần tớ thừa nhận thì tất cả những chuyện đã xảy ra trong ba năm qua đều xí xoá hết?”

“Yeon-ah, cậu cũng biết là anh ấy có nỗi khổ riêng mà…”

“Không những biết, tớ còn rất đồng cảm, cũng rất đau lòng. Nhưng mà mọi người chỉ nhìn thấy nỗi khổ của anh ấy, có ai để ý đến những gì tớ phải trải qua không? Gia đình anh ấy từ nhỏ đã ghét tớ, bản thân anh ấy vì vậy mà cũng không thể dứt khoát ở bên cạnh tớ, tớ cũng không cưỡng cầu. Bố anh ấy xảy ra chuyện, tớ lại càng không muốn bản thân trở thành gánh nặng, những hành động cùng lời nói mập mờ của anh ấy lúc đó, tớ chỉ có thể dặn mình không được để tâm quá nhiều. Khi anh ấy mất tích, đã có những ngày tớ không biết mình còn sống để làm gì. Lý do tớ phải dùng thuốc chống trầm cảm trở lại cũng là vì anh ấy. Bây giờ anh ấy trở về, lại cho rằng tớ sẽ lập tức bỏ mặc Junsu chạy đến bên anh ấy vậy sao? Anh ấy từ ngày đầu đã chưa từng chọn tớ, làm sao tớ tin tưởng anh ấy sau này sẽ không bỏ mặc tớ lần nữa?” – Gayeon nói đến đây thì hai mắt đã ướt đẫm, nhịp thở cũng trở nên nặng nhọc hơn – “Muốn tớ ở bên cạnh tiếp tục làm em gái tốt của anh ấy, tớ rất sẵn lòng. Nhưng mà bảo tớ cùng với anh ấy bước qua khỏi ranh giới bạn bè, tớ… thật sự không dám làm.”

Mooyi nghe xong những lời này đầu óc cũng trở thành trống rỗng. Cô vẫn luôn biết rằng Gayeon vì yêu Yunho đã chịu đựng không ít thiệt thòi, thế nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng nhận ra rằng chỉ cần Yunho kiên định hơn một chút, mọi chuyện có lẽ đã không đến nước này. Mooyi còn nhớ mới trưa nay cô đã nói với anh nếu bây giờ không cố gắng thì khoảng cách giữa anh và Gayeon sẽ mỗi ngày một xa hơn. Đến lúc này cô mới chợt nghĩ, liệu bây giờ anh cố gắng, có phải cũng đã quá muộn rồi không?

.

Sau khi Changmin đỗ xe lại trước cửa toà nhà chung cư của anh, Yunho vừa tháo dây an toàn vừa nói – “Cảm ơn em, Changmin-ah.”

Nào ngờ anh còn chưa kịp dặn cậu lái xe về cẩn thận thì đã thấy cậu chủ Shim cũng đã mở cửa xe bước ra ngoài cùng lúc với mình.

Đối diện với vẻ mặt tròn mắt ngạc nhiên của anh, Changmin chỉ thản nhiên lấy ra một gói thuốc từ trong túi áo, rút ra một điếu ngậm trên môi – “Em gọi người đến đón rồi, anh đứng đây chờ với em không?”

Đến lúc này Yunho mới nhớ ra hôm nay anh đã lái xe đưa cậu cùng đi đến bệnh viện. Changmin lẽ ra đã có thể gọi taxi từ đó về thẳng nhà, nhưng chắc là vì không muốn anh ở một mình nên mới làm ra chuyện mất công này. Dù sao bây giờ anh lên nhà thì cũng lại ngồi uống rượu một mình, bèn quyết định đón lấy điếu thuốc và bật lửa cậu chìa ra, sau đó vừa châm thuốc vừa bước đến đứng bên cạnh cậu dưới mái hiên, ngước mắt nhìn cơn mưa vừa ào đến khi nãy bây giờ chỉ còn là mưa bụi lâm thâm. Ở giữa làn khỏi thuốc bảng lảng bay lên, anh chợt nghe thấy giọng Changmin vang lên ngập ngừng – “Hyung, những lời khi nãy Gayeon nói…”

“Đều đúng cả mà.” – anh khẽ cười đáp lại, cố làm ra vẻ thản nhiên.

“Nhưng mà…”

“Changmin-ah, anh không sao đâu, thật đó. Nếu như Gayeon cho rằng Kim Junsu xứng đáng với tình cảm của cô ấy hơn, vậy thì anh lấy tư cách gì để xen vào chứ?”

“Anh biết là cậu ấy không nghĩ như vậy mà. Hơn nữa, ai nói là Kim Junsu xứng đáng với tình cảm của cậu ấy hơn?”

“Chẳng phải ba năm qua chỉ có một mình cậu ta ở bên cạnh Gayeon đó sao?”

“Ba năm thì có gì ghê gớm? Cũng chỉ bằng một phần tư thời gian anh lớn lên bên cạnh Gayeon thôi mà. Cuộc đời hai người còn bao nhiêu lần ba năm, anh dựa vào đâu mà nói rằng mình không đấu lại Kim Junsu?”

Câu hỏi của Changmin trôi lửng lơ giữa màn đêm tĩnh lặng khiến Yunho ngẩn ra mất một lúc vẫn không biết phải làm sao trả lời cậu, trong lòng đột nhiên nhớ đến hình ảnh Gayeon đứng dưới ánh nắng vàng ruộm của buổi chiều mua hạ ngày cô tròn mười bảy tuổi, ở giữa ngã tư đông đúc đã quay đầu lại nhìn anh hỏi rằng – “Oppa, em chỉ thích làm trẻ con mãi thôi, có được không?”

Lúc đó Yunho chỉ đơn giản nghĩ, đã có anh ở bên cạnh cô rồi, thì còn lý do gì để cho Gayeon phải lớn lên đâu? Cho nên anh đã không chút ngại ngần, lập tức khẳng khái gật đầu – “Được rồi, sau này cuộc đời có bao nhiêu khó khăn gian khổ anh cũng sẽ thay em gánh chịu hết, để cho Gayeon của anh được làm trẻ con mãi thôi, nha?”

Nụ cười dịu dàng trên môi cô buổi chiều hôm đó đã mãi mãi nằm lại trong khoảng hồi ức tươi đẹp nhất của anh. Vậy mà năm tháng qua đi, Yunho lại bị sự cố chấp của bản thân làm cho quên mất lời hứa đó. Đối diện với ánh mắt vừa trách móc vừa tổn thương của cô tại bệnh viện tối nay, anh mới ngỡ ngàng nhận ra ba năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng là khoảng thời gian vừa đủ khiến cho Gayeon của anh trưởng thành rồi.

Changmin thấy anh lặng thinh, điếu thuốc trên tay cứ như vậy cháy hết thì cũng không biết nói gì thêm nữa, chỉ có thể yên phận đứng bên cạnh anh nhìn cơn mưa bụi lất phất dần tạnh hẳn, cho đến khi một chiếc xe Mercedes màu đen bóng loáng trờ tới trước mặt. Yunho nhận ra người lái xe là Cho Kyuhyun mà anh đã gặp ở Shim Corp. trưa nay.

“Em mau về đi.” – Yunho dụi tắt điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc, vỗ vai cậu nói – “Mai còn phải đi làm nữa.”

“Hyung…”

“Anh về ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. Có gì hôm khác chúng ta gặp nhau.”

Changmin tuy trong lòng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng nghe anh nói vậy rồi thì cũng chỉ có thể dặn dò anh đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, sau đó mới miễn cưỡng lên xe ra về.

Bản thân Yunho vốn cũng định ngoan ngoãn nghe lời cậu, nào ngờ anh vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Hyejin đang ngồi gà gật ngay trước cửa nhà mình. Cô bị tiếng bước chân anh đánh thức, vội vã đứng bật dậy – “Anh đi đâu mà đến giờ mới về? Em gọi điện cũng không được nữa?”

“Anh ở bệnh viện cả ngày nay, chắc là điện thoại hết pin rồi.” – Yunho vừa nói vừa lấy chìa khoá ra mở cửa, cũng không để ý câu nói mập mờ của mình khiến cho Hyejin khẩn trương đến mức nào.

“Hả? Anh bị sao mà phải vào viện? Có phải bệnh dạ dày tái phát không?”

“À, không phải anh, là Gayeon nhập viện.”

“À…” – biểu cảm trên mặt Hyejin thoáng chùng xuống – “Cô ta bị làm sao?”

“Dùng thuốc quá liều.”

“Có chết không?”

“Kwon Hyejin!” – Yunho từ lúc vào nhà vẫn chưa hề nhìn tới cô, đến bây giờ mới quay lại xẵng giọng – “Em ăn nói kiểu gì vậy?”

“Anh…” – phản ứng tự nhiên của Hyejin đương nhiên là muốn gây gổ cãi nhau với anh thêm mấy câu, cuối cùng không biết nghĩ thế nào lại cố gắng nhịn xuống, nhẹ nhàng hạ giọng – “Được rồi, là em lỡ lời. Em xin lỗi. Chắc anh đang lo lắng lắm phải không? Có muốn uống chút rượu cho dễ ngủ không?”

Ban đầu Yunho định từ chối, thế nhưng cảm giác bồn chồn nhộn nhạo vừa lắng xuống sau cuộc nói chuyện với Changmin đến lúc này lại không ngừng dâng lên thành từng đợt trong lòng, mà Hyejin không chờ anh trả lời cũng đã vào đến trong bếp để mở tủ lấy rượu rồi, cho nên anh không còn cách nào khác, đành phải đưa tay ra đón lấy ly whiskey mà cô đưa tới.

Yunho thường ngày vẫn cho rằng bản thân tửu lượng không tệ, vậy mà hôm nay không hiểu sao chỉ mới uống có hai ly đầu óc đã quay cuồng. Lúc anh đứng dậy đi về phía phòng ngủ cũng cảm thấy không gian xung quanh không ngừng chao đảo, nếu không có Hyejin đỡ kịp thì có lẽ cả người đã mất thăng bằng mà ngã lăn ra sàn rồi. Đêm hôm đó anh vừa đặt mình xuống giường thì hai mí mắt nặng trịch lập tức khép xuống, thần trí mơ hồ chìm vào giấc ngủ, bên tai thoáng vọng tới giọng nói quen thuộc của Hyejin cũng không rõ là thực hay là mơ – “Yunho-yah, em xin lỗi…”

– tbc –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s