Stars in Your Eyes

by kiterre | original characters | romance | K | oneshot

gửi đến người con gái sẽ mãi mãi là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của tôi
.

“YÊN YÊN! TỚ ĐẾN RỒI NÈ, YÊN YÊN!” – chất giọng oanh vàng quen thuộc xuyên qua không gian và thời gian dội vào tai Mộ Yên như sấm đổ bên tai khiến cô lật đật buông hết giấy bút, ba chân bốn cẳng đứng bật dậy chạy đến cửa sau của phòng hội trường, nghiêm túc bảo chứng với hai vị bảo vệ đại ca đang đứng đó là Hoàng Khả Nhiên tiểu thư đây kỳ thực là bạn thân nhất của cô chứ không phải fan cuồng liều chết. Nói khô cả cổ họng hơn mười lăm phút, một trong hai vị đại ca mới miễn cưỡng hạ thanh chắn xuống để cho bạn cô đi vào, vậy mà Hoàng Khả Nhiên không biết sống chết chân chưa bước qua khỏi cửa đã vứt bó hoa to gấp đôi thân mình sang một bên, bay đến ôm chầm lấy cổ Mộ Yên gào khóc cả một trường đoạn bi thảm cha chết mẹ đi lấy chồng.

“KHƯƠNG MỘ YÊN! KHƯƠNG ĐẠI TÁC GIA! TỚ BIẾT CẬU NHẤT ĐỊNH CÓ NGÀY NÀY MÀ, TỚ LUÔN TIN TƯỞNG CẬU SẼ LÀM ĐƯỢC MÀ!”

“T… tiểu K… khả… n…ng… ạt thở!”

Khả Nhiên nghe thấy Mộ Yên vừa ngắc ngứ buông lời hấp hối vừa vung tay đập bồm bộp vào lưng mình thì mới giật mình duỗi tay lùi lại.

“Hông sao mà phải hông~”

Mộ Yên nghe thấy giọng điệu giả lả của bạn mình thì hơi sức để mắng chửi cũng cảm thấy phí phạm. Bỏ đi, từ năm bốn tuổi chính thức trở thành bạn thân của Hoàng Khả Nhiên đến nay, số lần Mộ Yên bị chấn thương cả về thể chất lẫn tinh thần do cái thói vô tâm vô tính của bạn cô liên luỵ, cho dù muốn đếm cũng đếm không xuể nữa. Vả lại cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể trách Tiểu Khả ngốc nghếch hào hứng đến như vậy, bởi vì thành công mà Mộ Yên từng bước đạt được, hết thảy đều nhờ vào niềm tin và hậu thuẫn vô điều kiện của Khả Nhiên.

Ngày hôm nay cũng vậy, Tiểu Khả đã xin nghỉ phép buổi chiều, vừa họp với khách hàng xong liền chạy đến đây chỉ để chụp ảnh buổi fan meeting này của cô. Mộ Yên ban đầu còn xua xua tay nói không cần, ban tổ chức nhất định có sắp xếp người lo chuyện đó rồi, thế nhưng Khả Nhiên không cần nghĩ nhiều lập tức gạt ngang, khăng khăng cho rằng tất cả nhiếp ảnh gia trên thế giới này dù tài năng đến đâu cũng không thể nắm bắt được thần thái của Khương Mộ Yên đại tác gia! Cô cũng không biết thần thái của bản thân có cái gì phong độ đến mức đó, thế nhưng cãi không lại, đành miễn cưỡng đồng ý giao hết trách nhiệm chụp ảnh cho Tiểu Khả. Điều mà Mộ Yên không ngờ tới chính là Khả Nhiên hôm nay đã vác xác đến, tất nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội mua hết tất cả hoa baby mà thành phố Triều Dương bày bán.

Mộ Yên nhìn muôn vàn những cụm hoa trắng muốt li ti được bó lại thành một áng mây bồng bềnh nổi bật giữa những lẵng hoa sặc sỡ tầm thường, trong lòng dâng lên một nỗi niềm cảm kích khó tả, thế nhưng ngoài miệng vẫn không quên cằn nhằn – “Cậu cũng khoa trương quá, mua bó hoa to đến như vậy. Dư tiền lắm phải không?”

Khả Nhiên nghe Mộ Yên cằn nhằn suốt mười mấy năm qua đã luyện thành công lực “nghe có chọn lọc”, cái gì thích thì mới để lọt tai, cái gì không thích đều coi như chưa từng nghe thấy. Cho nên Khương đại tác gia nói chưa hết câu đã nhìn thấy Tiểu Khả vừa quay sang vẫy tay cười toe toét với cô vừa lăng xăng chạy đi, chỉ có mấy chữ lầm bầm “đo sáng” với “canh góc” gì gì đó còn rơi rớt lại. Mộ Yên thấy vậy cũng yên phận quay lại với góc bàn của mình, chuyên tâm ký tên nốt vào mấy chục tấm poster quà tặng. Không ngờ chưa đến hai phút sau, cái đầu tròn tròn của Khả Nhiên đã lại trồi lên trước mặt.

“Này, sao tớ không thấy ghế nào để trống cho bố mẹ cậu hết vậy.”

Mộ Yên hơi khựng lại khiến cho nét cuối cùng của chữ “Luân” trở nên xiêu vẹo, thế nhưng chớp mắt hai cái, cũng không thèm ngẩng đầu lên, đã có thể thản nhiên đáp lại Tiểu Khả – “Họ không đến đâu.”

“Cái gì?” – Khả Nhiên trợn mắt – “Nhất định là cậu lại không thèm gọi về nhà rồi chứ gì! Nếu không…”

“Tiểu Khả, cậu thôi đi.” – Mộ Yên khẽ gắt lên – “Cậu biết là họ vốn không xem việc sáng tác truyện tranh của tớ là thứ nghề nghiệp gì chính đáng mà. Ký hợp đồng xuất bản thì sao? Đối với họ cũng đâu có gì đáng tự hào!”

“Cậu đừng có mà ăn nói tuỳ tiện.” – Khả Nhiên nhướng mày cãi lại – “Truyện của cậu xuất bản trên mạng ba năm qua chưa từng rơi khỏi top tác phẩm có lượt view cao nhất. Vừa sang năm mới liền được bình chọn là tác giả truyện tranh tiêu biểu của năm, lại ký được hợp đồng xuất bản một trăm triệu, hôm nay còn có thể tổ chức fan meeting tại hội trường sức chứa 2000 người nữa. Bằng tuổi chúng ta có bao nhiêu người đạt được thành tích như cậu chứ?”

Mộ Yên nghe xong đoạn diễn thuyết hùng hồn của Tiểu Khả thì chỉ lẳng lặng buông ra một câu – “Thành tích gì cũng không quan trọng bằng chuyện tớ đi lấy chồng.”

Quả nhiên bao nhiêu ý chí chém đinh chặt sắt của Khả Nhiên cũng không vượt qua được một tường thành này. Trước những kỳ vọng khắt khe của nhà họ Khương, bao nhiêu lời ca ngợi động viên, dù của bất kỳ ai cũng đều là vô nghĩa.

“Tất cả đều là tại Thẩm Thường Minh!” – Tiểu Khả đột nhiên nghiến răng ken két khiến Mộ Yên cuối cùng chịu không nổi nữa đành phải thở dài ngước lên.

“Hoàng Khả Nhiên, người ta trước sau chưa từng đắc tội với cậu, vậy mà từ ngày tốt nghiệp Trung học liền bị cậu mỗi ngày réo tên nguyền rủa, réo đến tám năm rồi vẫn còn muốn réo nữa sao?”

“Ai nói anh ta chưa từng đắc tội với tớ?” – Khả Nhiên dẩu môi cãi – “Anh ta dám bội bạc phụ tình cậu, khiến cho cậu đến bây giờ cũng không thể đem lòng yêu ai khác, chính là đã đắc tội với tớ!”

“Này này… cậu đừng nói bậy!” – Mộ Yên ưỡn ngực trưng ra vẻ mặt trung trinh tiết liệt – “Giữa tớ với anh ta còn chưa phát sinh chuyện gì đâu, đừng làm vấy bẩn thanh danh của tớ!”

“Còn dám nói không có? Anh ta từng đạp xe đèo cậu đến trường!”

“Xe đạp vốn là của tớ, hôm đó anh ta chấp nhận đèo chỉ vì muốn lợi dụng tớ đi từ trạm xe buýt đến trường để kịp giờ điểm danh!”

“Anh ta từng cho cậu mượn ô!”

“Là bố anh ta đột nhiên đến đón, không cần ô nữa nên mới đưa lại cho tớ.”

“Anh ta còn từng tặng chocolate cho cậu vào ngày Valentine!”

“Tiểu Khả, tớ còn phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu hiểu? Là anh ta nhận được nhiều chocolate quá nên lười cầm về, mới mang chocolate của chính tớ trả lại cho tớ…”

“Thôi được, cho dù anh ta chưa từng để tâm đến cậu, nhưng cậu yêu thầm anh ta lâu như vậy, chẳng lẽ anh ta không cần chịu trách nhiệm sao?”

Mộ Yên nghe đến đây thì không còn lời nào để nói nữa, chỉ có thể bụm miệng ngăn bản thân thổ huyết mà chết. Hoàng Khả Nhiên này rõ ràng không nói tình cũng không nói lý, xem ra Thẩm Thường Minh có lẽ đến suốt đời suốt kiếp cũng không thể siêu sinh được rồi.

Cũng còn may trước khi Khả Nhiên kịp mang song thân hai họ Thẩm gia ra tế sống thì một nữ nhân viên bên phía ban tổ chức đã chạy lại chỗ hai người khẽ nói – “Tác giả Khương, bây giờ sẽ bắt đầu mở cửa cho khách mời vào.”

Mộ Yên một mặt quay sang nhã nhặn gật đầu với nữ nhân viên, mặt khác không chút kiêng nể xách tai Tiểu Khả lên ném sang một bên, âm thanh kêu gào ai oán trong thoáng chốc đã bị tiếng ồn ào cười nói xôn xao của gần hai ngàn người đang tràn vào hội trường dìm đến chìm nghỉm.

Mộ Yên từ nhỏ đã là một đứa trẻ ưa sự cô độc, đối với bất kỳ ai cũng là một bộ dạng thờ ơ lãnh đạm. Ngoài Tiểu Khả ngốc nghếch kiên trì đâm đầu vào, sau đó bướng bỉnh ở mãi không đi, những người khác đều không có cách nào ở bên cạnh cô lâu. Cho nên Mộ Yên không thể nào ngờ rằng có một ngày cô sẽ nhận được nhiều yêu thương đến mức nước mắt cứ tự động rơi xuống không sao kềm lại được. Gần hai ngàn fan hâm mộ đến đây ngày hôm nay đa phần đều đã theo dõi truyện tranh của Mộ Yên từ năm cô mười bảy tuổi, rị mọ đăng lên mạng từng trang truyện được scan lại từ quyển sổ tay cũ đến mức long cả gáy, sau đó hồi hộp chờ đọc phản hồi của mọi người. Chớp mắt một cái đã thấy trôi qua tám năm gắn bó với việc vẽ truyện tranh cùng bút danh Diệp Tử Luân quen thuộc như một phần của con người cô. Những đêm thức trắng để vẽ cho kịp chapter mới, những ngày chật vật chạy ngược chạy xuôi vì máy tính hỏng, những tình tiết không ngừng bị sửa đổi tới lui, những khung cảnh cô tạo ra, những nhân vật cô chăm chút, mọi thứ lần lượt hiện về rõ nét trong tâm trí Mộ Yên, chồng chéo lên những gương mặt xúc động chân thành, những cái bắt tay nồng ấm, những lời bày tỏ nhiệt thành ở hiện thực trước mắt. Đến khi ban tổ chức thông báo chuẩn bị kết thúc fan meeting, Mộ Yên mới ngỡ ngàng nhận ra bốn tiếng đồng hồ đã trôi qua chóng vánh như vậy.

“Cậu không sao chứ?” – Khả Nhiên vừa cho máy ảnh vào túi đựng vừa hỏi – “Khóc đến không biết trời đất như vậy, muốn lấy tính mạng ra đánh đổi doanh số bán truyện tranh phải không?”

Mộ Yên vừa xếp lại chồng ghế vừa thản nhiên phun ra một câu nhẹ như lông hồng – “Còn nói thêm câu nữa thì đừng hòng tớ mua đồ ăn cho cậu.”

Chuyện có liên quan đến đồ ăn, Khả Nhiên lập tức thức thời giác ngộ, ngoan ngoãn ngậm miệng cúi xuống thu dọn tiếp mấy thứ đồ nghề chụp ảnh của mình. Không ngờ chưa đến một phút sau đã nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn. Mộ Yên nhìn biểu cảm trên mặt bạn mình vừa đọc tin nhắn xong liền biến hoá đến vi diệu, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ vô cùng khó coi thì đã đoán được tám chín phần là do ai nhắn rồi. Quả nhiên chưa đến ba mươi giây đã nghe thấy Khả Nhiên uất ức gào lên – “TRỊNH DUẪN HẠO ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!”

“Sao rồi, anh ta lại nghĩ ra concept gì mới bắt cậu chụp sao?” – Mộ Yên nhàn nhạt hỏi thăm.

“Là concept người cá!” – Khả Nhiên hậm hực nói – “Muốn lừa ai chứ, anh ta rõ ràng chỉ muốn chụp ảnh bán khoả thân dưới nước để câu dẫn ổ bọ fangirl não tàn của anh ta thôi!”

“Nói cũng phải, thân là thần tượng số một của giới trẻ, anh ta đương nhiên nên bỏ chút công sức lấy lòng các chị em… Cơ mà anh ta có mục đích gì thì liên quan gì đến cậu? Người ta trả tiền thuê cậu, người ta muốn chụp cái gì thì cậu cứ chụp cái đó đi, dù sao cũng đâu có để cậu phải chịu thiệt.” – Mộ Yên vừa xếp lại khăn trải bàn vừa nói một tràng.

“Này, Khương đại tác gia, tớ rõ ràng là thợ chụp ảnh kiếm cơm bán nghệ không bán thân, tại sao nghe cậu nói một hồi lại có cảm giác chẳng khác nào gái bao vậy?”

“Làm gái bao có gì không tốt? Lại còn là gái được Trịnh Duẫn Hạo bao, cậu nói xem, còn không phải là đỉnh cao nghề nghiệp mà tất cả gái bao đều hướng tới sao?”

“Thôi đi thôi đi, không ở đây nghe cậu nói linh tinh nữa.” – Khả Nhiên vừa đeo giỏ xách cùng với túi đựng máy ảnh lên vai vừa ấm ức phụng phịu – “Tớ phải ghé qua studio của họ Trịnh kia để bàn bạc cho photoshoot sắp tới của anh ta đây.”

“Được rồi, cậu đi trước đi, nếu chưa thất thân thì ngày mai tớ khao ăn bù.”

Khả Nhiên nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Mộ Yên thì còn có thể làm gì khác? Ngoài mấy câu than trách bản thân cầm tinh con rệp bị vận xui đeo bám ra thì không nói gì nữa mà quay lưng đi thẳng một lèo ra cửa.

Nói Khả Nhiên xui xẻo chi bằng nói rằng ông trời không quá bạc đãi Mộ Yên. Bởi vì chỉ hai phút sau, khi cô đang hăng hái khiêng nốt chồng ghế cuối cùng vào kho thì bị một hình dáng cao ráo chặn lại, đến khi ngước nhìn lên cơ thể liền giống như hoá đá, thất thần đến nỗi đánh rơi cả chồng ghế lên chân người đối diện, thì xung quanh đã không còn ai đứng đó để chụp lại cảnh mất mặt của Khương đại tác gia.

Người đó cúi gập người lại vì đau, đến khi ai oán ngước lên nhìn cô, biểu cảm cũng trở thành vô cùng khó coi, thế nhưng từng đường nét quen thuộc trên gương mặt tuấn tú vẫn có thể khiến cho tim Mộ Yên đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không sai, người đứng trước mặt cô lúc này chính là Thẩm Thường Minh, Hội trưởng Hội học sinh của trường Trung học Thượng Đô cách đây tám năm.

Trong lúc Mộ Yên còn đang ngẩn ngơ tự hỏi không biết anh ta vì sao lại ở đây thì trong đôi mắt của Thường Minh đột nhiên loé lên một tia sáng kỳ lạ, sau đó nhướng mày khẽ gọi – “Khương Mộ Yên…?”

“…”

Cái gì vậy? Thẩm Thường Minh biết tên cô từ khi nào? Chẳng lẽ tất cả những lời Khả Nhiên nói đều là sự thật sao? Chẳng lẽ tám năm qua không phải là Mộ Yên yêu đơn phương mà anh ta kỳ thực cũng có tình cảm với cô? Chẳng lẽ… người này hôm nay đến đây để thổ lộ?

Thẩm Thường Minh một chút cũng không hay biết cơn bão lòng của Mộ Yên, thẳng thắn phun ra một câu khiến cho cô rơi từ trên chín tầng mây xuống vực sâu muôn trượng – “Cô… có biết Khương Mộ Yên ở đâu không?”

Thường Minh à, bao nhiêu năm qua anh đã quên cả diện mạo của em, chỉ nhờ vào một cái tên để tìm kiếm người trong mộng như vậy sao?

“Em… em chính là Khương Mộ Yên. Chúng ta gặp lại nhau rồi, Thường Minh.”

“Hả…? Sao cô biết tên tôi?”

Đối diện với ánh mắt nghi ngại sắc lẻm của Thường Minh, cô chỉ có thể lắp bắp nói – “A… anh… anh là tiền bối thời cấp ba của em, học trưởng Thẩm.”

“Cái gì… Diệp Tử Luân, à không, tác giả Khương đây từng học tại Trung học Thượng Đô sao?”

Gương mặt đẹp như tượng tạc của Thẩm Thường Minh trong phút chốc tràn ngập biểu cảm mê muội, ánh mắt cũng trở nên đắm đuối nhìn xoáy vào cô khiến cho Mộ Yên đột nhiên nổi da gà. Có điều trước khi Mộ Yên kịp lên tiếng hô hoán thì anh ta đã chồm đến nắm lấy tay cô, hào hứng nói – “Tác giả Khương, tôi đã theo dõi truyện tranh của cô từ lâu rồi, không ngờ chúng ta còn từng học cùng trường. À đây, hôm nay tôi tuy đến muộn nhưng đã mang theo tất cả tác phẩm của cô, mong cô có thể ký tên cùng với lời nhắn…”

Mộ Yên nhìn chồng truyện tranh cao ngất ngưởng trên tay anh ta, lờ mờ đoán ra Thẩm Thường Minh bề ngoài phong độ như vậy kỳ thực lại là mọt truyện tranh, cũng là fan cuồng của Diệp Tử Luân. Hôm nay vì buổi fan meeting nên mới đến đây, cũng nhờ vậy mới biết được tên thật của cô, căn bản là không hề có khái niệm gì về những lần gặp gỡ giữa bọn họ cách đây mười năm.

Thôi được, mang thân phận tác giả tiêu biểu của năm, Mộ Yên không thể không dẹp bỏ những suy nghĩ ngu xuẩn của bản thân sang một bên, dùng tác phong đứng đắn nhất để đáp lại Thẩm Thường Minh – “Cảm ơn học trưởng Thẩm đã ủng hộ. Anh đã có lòng đến đây, em đương nhiên phải nể mặt ký tặng rồi.”

Thường Minh lập tức đặt chồng sách vào tay cô, hai mắt long lanh, cảm khái nói – “Tác giả Khương, cô thật tốt. Tôi đã mơ đến ngày được gặp cô từ lâu, không ngờ cuối cùng cũng trở thành hiện thực…”

Mộ Yên vừa cúi đầu ký tên vừa nghiêm túc suy nghĩ. Những lời Thẩm Thường Minh vừa nói không phải là tâm nguyện của tất cả những ai từng yêu đơn phương trên đời này sao? Lý do gì lại không khiến cô vui mừng mà chỉ cảm thấy tình huống đối tượng mình yêu thầm đột nhiên trở thành fan hâm mộ nghĩ sao cũng có chút quỷ dị vậy?

Thường Minh thấy cô im lặng thì cũng ngoan ngoãn đứng một bên chờ đợi, qua một hồi ngó nghiêng khắp hội trường vắng vẻ mới dè dặt lên tiếng hỏi – “Tác giả Khương, sao chỉ có một mình cô ở đây dọn dẹp vậy?”

“Học trưởng Thẩm, anh đừng một câu tác giả Khương, hai câu tác giả Khương như vậy, cứ gọi Mộ Yên được rồi.” – cô lơ đãng nói – “Mọi người dọn dẹp xong rồi mới về, là tự em xung phong xếp bàn ghế thôi.”

“Mộ Yên… thật sự có thể gọi là Mộ Yên sao? Hay là… gọi Yên Yên có được không?”

Một câu tha thiết của Thẩm Thường Minh khiến cô giật mình ngước lên, nhận ra gương mặt anh ta lại tràn ngập biểu cảm mê muội rồi.

Tuy nói rằng Mộ Yên chỉ là tác giả truyện tranh thôi, không phải người nổi tiếng gì, nhưng độc giả của cô thành phần nào cũng có, loại người đọc truyện quá nhập tâm trở thành fan cuồng cũng không phải là hiếm. Lại nói đến học trưởng Thẩm đây, tám năm qua cô yêu thầm anh ta chỉ là đứng từ xa ngưỡng vọng, ngoài hình mẫu hoàn mỹ con ngoan trò giỏi, thanh niên gương mẫu của thời đại mới mà anh ta trưng ra cho cả thế giới xem, cũng không biết anh ta kỳ thực là người thế nào. Nói gì thì nói, có phải Mộ Yên vẫn nên cẩn thận một chút không?

Trong lúc cô đang quyết liệt đấu tranh tư tưởng, Thẩm Thường Minh đột nhiên đặt tay lên vai cô lay gọi – “Yên Yên… em không sao chứ? Sao tự nhiên ngồi ngẩn ra vậy? Yên Yên!”

Con mẹ nó, gọi Yên Yên dễ nghe như vậy, anh muốn tôi nên làm sao đây?

Mộ Yên trong lòng thầm mắng học trưởng Thẩm, ngoài mặt lại giả lả cười nói – “Không có gì, chạy qua chạy lại cả ngày nên em thấy hơi đói bụng…”

Sau đó thoáng nhìn thấy nét mặt lo lắng của anh ta, lại phải vội vàng nói thêm – “Mà anh đừng lo, em sẽ ký xong hết mà.”

“Hay là… anh đưa em đi ăn?”

Khương Mộ Yên, thời buổi này thể loại biến thái nào cũng có, không thể tuỳ tiện đi theo anh ta được. Phải từ chối, lập tức từ chối!

Mộ Yên tự hứa với lòng, mang theo ý chí chém đinh chặt sắt ngước lên định dứt khoát nói không với Thẩm Thường Minh, đáng tiếc hai mắt vừa chạm đến ánh nhìn tha thiết của anh ta, một lần nữa lại bị dáng vẻ cao phú soái của anh ta câu dẫn, mất tự chủ lắp bắp nói – “A… được thôi. Cảm ơn anh, học trưởng Thẩm.”

“Cứ gọi anh là Thường Minh.”

Mộ Yên nghe xong chẳng ừ hử gì, cứ thể lẳng lặng cúi đầu xuống tiếp tục chăm chú ký tên, thế nhưng thanh âm trầm ấm dịu dàng của anh cứ vấn vương xung quanh cô mãi.

Sau khi cô trịnh trọng mang sáu mươi ba cuốn truyện tranh đã được ký tên kèm lời đề tặng đưa lại cho anh, Thẩm Thường Minh cười toe toét đến nỗi hai mắt lệch đi khiến cho Mộ Yên phải tự khen bản thân một câu có mắt nhìn người, đối tượng được cô chọn để yêu thầm khả ái đến như vậy, mười năm qua thực sự không uổng phí mà.

Trong lúc Thường Minh lái xe đưa hai người đến quán ăn, Mộ Yên giống như thường lệ ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi vẩn vơ, tâm trạng có chút mơ màng giống như khung cảnh về đêm náo nhiệt của thành phố Triều Dương đang lướt qua sau lớp kính. Mãi đến khi chiếc xe Mercedes bóng loáng đỗ xịch lại ngay trước một cửa tiệm nhỏ, quầy thức ăn kê ngay phía ngoài đang bốc khói nghi ngút, bên cạnh là mấy mống bàn ghế lơ thơ, cô mới ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh.

Thường Minh vừa tắt máy xe vừa vui vẻ nói – “Em từng post trên Facebook là thích ăn teokbokki ở đây nhất mà. Mau xuống xe đi, tối nay anh đãi em.”

Có fan cuồng là sẽ được nuông chiều như vậy sao? Cảm giác hình như cũng không tệ…

Sau khi ăn xong, Thường Minh đương nhiên ngỏ ý muốn đưa cô về nhà.

“A… không cần đâu, từ chỗ này em có thể đón xe buýt về.” – Mộ Yên xua tay từ chối.

“Không được, một mình em đi xe buýt giờ này rất nguy hiểm.” – Thường Minh nghiêm túc nói – “Tại anh nên em mới về muộn, đưa em về nhà cũng là trách nhiệm của anh.”

Mộ Yên cảm động không nói nên lời, đã định vứt hết thể diện xuống dưới gót chân để nói vài lời mùi mẫn cùng anh, nào ngờ Thẩm Thường Minh cao tay hơn, đã khuyến mãi thêm cho cô một xô nước đá – “Hơn nữa, em mà có mệnh hệ nào sẽ không còn ai sáng tác truyện tranh cho anh đọc…”

Phải rồi, đã là mọt truyện tranh thì không thể tiến hoá. Đối với học trưởng Thẩm đây, một mạng của Mộ Yên không thể nào sánh bằng mấy tập truyện cũng là lẽ thường tình. Chi bằng trong lúc bản thân còn chút giá trị hãy tận hưởng tiện nghi đưa đón tận nhà của fan cuồng thì hơn. Nghĩ như vậy, Mộ Yên dứt khoát bước đến ngồi vào xe rồi đọc địa chỉ nhà cho anh nghe. Thường Minh nghe xong thì gật đầu rồi ung dung lái xe đi.

Từ tiệm ăn về đến nhà trọ của Mộ Yên mất gần một tiếng, thế nhưng cô đã quen đi lại bằng xe buýt, cũng không cảm thấy quãng đường xa có gì không tốt. Có thể ngồi yên nhìn ngắm người xe qua lại, một mình chìm trong suy nghĩ của bản thân, cũng không cần khoác lên bất cứ vẻ mặt nào để xã giao với người khác, đối với Mộ Yên như vậy rất thoải mái, vì vậy mà cô nhất thời quên mất ở trên xe cùng với mình tối hôm nay còn có thêm một người nữa.

“Em thường ngày cũng ít nói như vậy sao?” – câu hỏi đột ngột của Thường Minh phá tan không gian thinh lặng giữa hai người khiến Mộ Yên khẽ giật mình.

Cô quay lại nhìn anh, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời – “Em đúng là không có nhu cầu nói chuyện, nếu anh thấy buồn chán thì có thể bật nhạc lên nghe.”

Thường Minh lắc đầu – “Cũng không cần thiết. Dù sao anh làm fan của em lâu như vậy, tất cả thông tin của em anh đều đọc qua cả rồi, cho nên tuy mới gặp lần đầu tiên mà đã cảm thấy em rất quen thuộc, dù không nói chuyện cũng thấy rất thoải mái.”

“Thật ra… trước kia chúng ta từng gặp nhau rồi. Anh từng đạp xe đèo em từ trạm xe buýt đến trường, còn từng cho em mượn ô…”

Thường Minh nghe cô nói xong thì trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng hỏi – “Em có nhớ nhầm không? Anh không hề có khái niệm gì về những chuyện đó hết.”

Mộ Yên tức đến muốn thổ huyết, quay sang trừng mắt nhìn anh, trong lòng âm thầm mắng chửi đến long trời lở đất. Cô đem lòng yêu thầm anh mười năm, anh không hay biết cũng không để tâm thì thôi đi, còn dám nghi ngờ hồi ức thanh xuân tươi đẹp của cô? Đúng là tội đáng muôn chết!

Thường Minh chăm chú lái xe, đương nhiên cũng không biết có người đang liếc háy mình đến sắp rơi cả tròng mắt ra ngoài. Đến khi Mộ Yên nhìn chán rồi tự động hậm hực quay đi, anh mới lơ đãng nói – “Mà… trong những thông tin anh đọc không thấy có đoạn nào nhắc đến em từng học ở Trung học Thượng Đô.”

“Ký ức của em về thời cấp ba không có gì tốt đẹp cho nên mới không muốn nhắc tới.”

“Không tốt thế nào?”

Mộ Yên không hiểu vì sao cô nghĩ ngợi một hồi lại quyết định mang hết tất cả suy sụp cùng tuyệt vọng của ba năm trung học ra kể hết cho anh nghe, sau đó lại kể đến khoảng thời gian khủng hoảng khi cô vừa quyết định xin nghỉ việc để dành toàn bộ thời gian vẽ truyện tranh, đến những năm tháng không xu dính túi ăn nhờ ở đậu ở nhà Khả Nhiên, đến những ý tưởng truyện tranh dang dở cô chưa từng kể với ai. Thường Minh vẫn cứ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vào vài câu bình luận, hoặc hỏi lại vài chi tiết, hoặc cảm thán bâng quơ. Cô nhận ra bản thân mình đang ở trong một tình huống hết sức kỳ quặc. Thẩm Thường Minh rõ ràng chẳng hiểu gì về con người thật của cô nhưng đồng thời cũng đã biết quá nhiều thông tin về cô, vì vậy mà trở thành một người vừa quen vừa lạ, thân thiết vừa đủ để cảm thông, xa cách vừa đủ để vẫn còn hứng thú muốn tìm hiểu. Cô chỉ không biết, đến khi anh hiểu được toàn bộ con người cô rồi, liệu hứng thú của anh có thể duy trì được bao lâu?

“Sao lại im lặng rồi?” – Thường Minh lên tiếng giằng kéo cô từ trong mơ màng trở về thực tại – “Đang nghĩ gì vậy?”

“Anh nói anh biết rất nhiều thứ về em phải không? Anh biết những gì?”

“Anh biết em thích uống cà phê, thích đi du lịch, thích màu đỏ, thích ngủ. Anh biết em bắt đầu sáng tác truyện tranh năm mười sáu tuổi, biết em đến bây giờ vẫn thường viết ý tưởng vào sổ tay, biết ngày sinh nhật của em là…” – Thường Minh đang nói một thôi một hồi tự nhiên khựng lại khiến Mộ Yên lo lắng quay sang nhìn anh, vô thức muốn lên tiếng an ủi anh cho dù là fan cuồng lâu năm cũng có lúc quên sinh nhật thần tượng, cô rất thấu tình đạt lý, sẽ không trách anh đâu.

Có điều Mộ Yên còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Thẩm Thường Minh mím môi quay ngoắt đầu xe một trăm tám mươi độ với vận tốc một trăm cây số giờ khiến cô ngã lăn ra ghế, cộng thêm hiệu ứng còi xe inh ỏi đồng loạt cất lên phản đối, cảm giác chân thực chẳng khác nào cảnh phim Fast & Furious.

Trong lúc cô hoảng sợ bám chặt lấy tay vịn thì Thẩm Thường Minh không ngừng lầm bầm – “Đáng chết, sao anh có thể quên mất ngày mai là sinh nhật em chứ. Chỉ còn hơn hai tiếng nữa…”

Máu biến thái của học trưởng Thẩm nổi lên rồi sao? Hay là kế hoạch của anh ta từ đầu vốn là cho cô ăn no rồi mới bộc phát thú tính?

Khung cảnh đường cao tốc vắng vẻ xung quanh khiến cho Mộ Yên lo lắng quay sang hỏi – “Th… Thường Minh… chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Ra biển.”

“…”

“Em từng nói muốn trải qua sinh nhật ở biển, buổi sáng thức dậy điều đầu tiên nhìn thấy là mặt trời đang lên. Bây giờ gần đến mười hai giờ rồi, anh phải tranh thủ lái nhanh chút mới kịp.”

Mộ Yên tròn mắt nhìn anh. Cô cũng không nhớ mình từng trả lời bài phỏng vấn nào như vậy, nếu có thì nhất định là do lúc đó cô quá buồn ngủ nên nói bừa. Vậy mà nhìn Thẩm Thường Minh lại cực kỳ nghiêm túc, giống như chuyện phải thực hiện được tâm nguyện của cô đã trở thành mục tiêu duy nhất trong đời anh.

Được rồi, cho dù chi tiết đón sinh nhật ở biển cùng với đối tượng yêu thầm suốt mười năm nghe có hơi hoang đường, Mộ Yên cũng không thể không thừa nhận bản thân có chút động tâm. Cho nên cô cảm thấy cứ như vậy toàn tâm toàn ý hưởng thụ một đoạn diễm tình như mộng này, cũng là tranh thủ chiếm tiện nghi của Thẩm Thường Minh chút đỉnh cũng không có gì không tốt. Nghĩ như vậy, cô cũng không nói gì thêm nữa, để yên cho Thường Minh lái xe.

Lúc Thường Minh đỗ xe lại trên một bãi biển hoang vắng ở phía Đông Nam thành phố Triều Dương, đồng hồ trên xe anh chỉ mười hai giờ bốn phút. Lúc anh trải áo khoác của mình xuống cát để cả hai cùng ngồi lên, điện thoại của Mộ Yên hiển thị mười hai giờ chín phút trước khi sập nguồn anh dũng hi sinh.

Một phút sau, Thường Minh quay sang nhìn cô – “Khương Mộ Yên, em có bạn trai chưa vậy?”

Học trưởng Thẩm, anh khách sáo quá. Anh chèo kéo con gái nhà người ta đi một vòng thành phố cùng với anh cả buổi tối, sau đó còn có ý định cùng người ta qua đêm ở nơi hẻo lánh thế này, đến bây giờ mới nhớ ra trọng điểm này để hỏi có phải cũng hơi muộn rồi không?

Giữa lúc Mộ Yên trong lòng đang bất bình chưa biết trả lời ra sao thì đã thấy anh quay mặt đi, không thấp không cao nói – “Mà nhìn em vậy chắc là chưa có rồi.”

Ối. Học trưởng Thẩm, anh sợ bản thân sống quá thọ phải không?

Thế nhưng cô chưa kịp phản ứng thì đã bị anh chồm đến hôn nhẹ lên trán, bao nhiêu sát khí đều tiêu tan. Sau khi hạ độc thủ, Thẩm Thường Minh còn vô liêm sỉ trưng ra nụ cười mắt lệch toe toét mà cô thích nhất, chân thành nói – “Sinh nhật vui vẻ, Khương Mộ Yên.”

Giữa tiếng sóng ầm ì xô vào bờ, Mộ Yên vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác này so với lần đầu tiên cô gặp Thẩm Thường Minh mười bảy tuổi, bị nụ cười mắt lệch dưới ánh dương quang của anh làm cho sa vào lưới tình thì có chút khác biệt. Có lẽ là vì ngay lúc này đây Thường Minh đang nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt ấm áp nhất, và cô thấy được cả bầu trời sao in trong đáy mắt màu nâu trong vắt của anh.

Được rồi, nói tới nói lui vẫn là ông trời không quá bạc đãi Mộ Yên. Lần này, cô có cảm giác mình sẽ không còn phải yêu đơn phương nữa.

– end –

Advertisements

One thought on “Stars in Your Eyes

  1. Gửi tới người con gái luôn là ánh trăng chiếu rọi bầu trời đầy sao của tôi: TIỂU KHẢ ƠIIIII YÊN YÊN YÊU TIỂU KHẢ NHIỀU HƠN CẢ FAN CUỒNG LIỀU CHẾT NÈ!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s