And then there were four {chapter 22}

– chốn cũ quay về chỉ cần một người vẫn đợi –
by kiterre| Yunho & Changmin| original characters| T| AU| non-SA| on-going

.

22

“Phải rồi, chỉ là do bất cẩn mà thôi.” – Mooyi đứng dưới hàng hiên của căn-tin bệnh viện, cúi đầu khẽ nói vào điện thoại, âm điệu bình thản tương phản hoàn toàn với viền mắt đỏ ngầu và quầng thâm hằn lên trên gương mặt trắng nhợt sau nhiều đêm mất ngủ – “Tôi có thể thay mặt gia đình Giám đốc Hwang đứng ra bảo chứng… họp báo có lẽ vẫn sẽ tổ chức, nhưng phải đợi sau khi Hwang tiểu thư khỏe lại… Được rồi, mong anh giúp đỡ, tổng biên tập Lee.”

Mooyi cúp máy rồi cho điện thoại lại vào túi, sau đó phóng tầm mắt nhìn sang khu hồi sức cấp cứu hiện lên nhòe nhoẹt dưới màn mưa, cố nén một tiếng thở dài ngán ngẩm. Ban nãy vì không muốn Gayeon phải bận tâm đến đám phóng viên vo ve như ruồi đã liên tục làm phiền bọn họ từ khi thông tin bạn cô nhập viện bị rò rỉ ra ngoài, Mooyi mới viện cớ đi ra căn-tin mua chút đồ để có thể thảnh thơi giải quyết mọi chuyện êm đẹp, không ngờ lại bị thời tiết ẩm ương mùa này mai phục. Rõ ràng nửa tiếng trước còn nắng chói chang, bây giờ đã thành mưa như trút nước, trên người cô lại không mang theo ô, chẳng lẽ Kang tiểu thư sống trên đời hai mươi ba năm mưa không đến mặt, nắng không đến đầu hôm nay cũng phải khuất phục số phận rồi sao?

Sau một hồi nghĩ ngợi, Mooyi đành phải miễn cưỡng chấp nhận hiện thực, chuẩn bị cắn răng chạy vào trong mưa. Đúng lúc này, từ phía xa đột nhiên hiện ra một bóng người cao gầy che ô rảo bước đến gần.

“Em định cứ thể chạy về thật đấy à?” – giọng nói trầm ấm của Changmin xuyên qua thanh âm rào rạt không dứt của cơn mưa nặng hạt, siết chặt trái tim đang khẽ run rẩy của Mooyi.

Cô chớp mắt nhìn lên – “Em ra đây hơn nửa tiếng rồi, không có ai ở với Yeonie.”

“Cậu ấy ngủ rồi, anh vừa từ trong đó ra.”

Mooyi gật đầu, ánh nhìn trong veo vẫn dừng lại trên gương mặt góc cạnh điển trai của anh, tham lam khắc sâu từng chi tiết nhỏ vào tận đáy lòng. Anh đã gầy đi một chút, tóc cũng cắt ngắn hơn, chỉ có hàng tóc mái loà xoà vắt qua đôi mày rậm là không thay đổi. Cô biết ba năm qua đối với anh cũng khó khăn như những đêm đầu đông giấc ngủ không về và những ngày cuối hạ chán chường lê thê mà cô đã một mình trải qua. Thế nhưng khi họ đứng lặng im nhìn vào mắt nhau như lúc này, Mooyi cảm thấy mọi trách móc, nhớ nhung, hối tiếc, ước vọng, đều không cần phải nói ra thành lời nữa. Cô vẫn luôn yêu anh và anh cũng vậy, chỉ cần một lẽ hiển nhiên ấy là đã đủ để Mooyi không còn thấy mình chơi vơi nữa.

Sau đó, cũng không rõ vì cô đã thức trắng hai ngày hai đêm liền, hay vì ngay lúc này đây là lần đầu tiên Mooyi thật sự nghe lòng mình lắng lại sau rất nhiều toan tính và sợ hãi, cô cảm thấy mí mắt nặng trĩu đến không thể cưỡng lại. Khung cảnh xung quanh dần chìm vào bóng tối cùng lúc cơ thể cô chầm chậm ngả về phía trước, đến khi rơi vào một lồng ngực rắn chắc cùng giấc ngủ bình yên không mộng mị.

.

Lúc Mooyi tỉnh lại giữa chăn ấm đệm êm đã là chuyện của hơn bốn tiếng sau đó. Cô nhận ra mình đang ở nhà bố mẹ chứ không phải phòng riêng của cô trong căn hộ đứng tên cô và Oh Sehun.

Cũng không hiểu vì sao, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Mooyi là Changmin đưa cô về đây không phải vì không biết chỗ ở của cô hiện giờ, mà vì không muốn tự mình bước chân vào nơi cô sống cùng với người đàn ông khác. Nhận thức này kéo theo một nỗi chua xót đã sớm trở thành quen thuộc, nhưng đồng thời cũng khiến Mooyi càng quyết tâm hơn đối với điều cô sắp phải làm.

Nghĩ đến đây, Mooyi gượng ngồi dậy, vươn tay lấy từ trong giỏ xách ra một tập hồ sơ luôn mang theo bên mình suốt nhiều ngày qua. Cô lật xem từng trang một từ đầu đến cuối thêm một lần, trước khi quả quyết đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

“Mooyi của mẹ dậy rồi à?” – Kang phu nhân vừa thấy Mooyi đang bước xuống cầu thang liền vui vẻ hỏi – “Có muốn ăn gì không con gái yêu?”

Ngữ điệu ngọt ngào giả tạo ấy, dù đã trôi qua gần ba năm vẫn luôn khiến Mooyi vô cùng khó chịu. Ban đầu khi vừa từ Nhật trở về, đối diện với sự thay đổi đột ngột trong thái độ của mẹ mình như vậy, cô chẳng những không bài xích mà còn mơ hồ cảm giác được an ủi, cho rằng đau khổ của bản thân dù sao cũng đổi lại được tình thân gia đình vốn đã nguội lạnh từ lâu. Không ngờ thời gian trôi qua, ngày định hôn của cô và Oh Sehun càng tới gần, mẹ cô càng trở nên kệch cỡm lố bịch. Lúc này Mooyi mới hiểu ra, bà không phải vì xót thương cô đau khổ mới trở nên quan tâm ân cần, mà là vì đề phòng cô lại muốn huỷ hôn bỏ trốn.

Chuyện này đã khiến cô ngay trước lúc bước vào lễ đường không nhịn được mà bùng nổ, tranh cãi với Kang phu nhân một trận long trời lở đất. Kỳ thực gọi là tranh cãi, chi bằng thẳng thắn thừa nhận từ đầu đến cuối chỉ có Mooyi tức giận gào thét, còn mẹ cô trước sau luôn cúi đầu im lặng. Đến lúc bà ngẩng mặt lên, lại vẫn là một bộ dáng thanh tú chuẩn mực, ngọt ngào hỏi – “Con gái của mẹ nói lâu như vậy có thấy khát không? Mẹ đi rót trà cho con…”

Sau đó một lần lại một lần tranh cãi, một lần lại một lần không thể thay đổi cục diện, cô cũng dần dần không còn hứng thú chống đối nữa. Hôm nay cũng như vậy, ngoại trừ một cái nhíu mày lãnh đạm, Mooyi chỉ đơn giản đáp – “Con không đói. Bố đâu rồi ạ?”

“À, ông ấy ở trong thư phòng, đang bận…”

“Mẹ mời bố ra đây giúp con.”

“Có chuyện gì…”

“Là chuyện liên quan đến Kang Shin.” – Mooyi lạnh lùng nói xong cũng không để cho mẹ mình có cơ hội dây dưa thêm nữa, trực tiếp bước đến bên bàn trà chuyên dùng để tiếp khách, tự mình ngồi xuống vị trí chủ toạ ở đầu bàn.

Quả nhiên Kang phu nhân thấy Mooyi dùng cương vị Chủ tịch Kang Shin để nói chuyện, một bước cũng không dám chần chờ, vội vã quay đi gọi chồng bà đến.

“Có chuyện gì mà phải nói lúc đêm hôm như vậy?” – Kang lão gia vừa nặng nhọc ngồi xuống trường kỷ phía tay trái của Mooyi vừa trầm giọng trách cứ – “Đàn bà đã có chồng mà giờ này không lo ở nhà thu vén…”

Xoạch.

Tập hồ sơ bị ném xuống bàn cắt ngang câu nói của ông, cũng khiến cho cả hai ông bà thoáng kinh ngạc ngước lên nhìn Mooyi.

“Đây là …” – Kang lão gia cầm lấy tập hồ sơ mở ra, vừa xem được vài trang đã có chút dự cảm không lành.

“Không sai, đây là tất cả những hợp đồng giao dịch của Kang Shin với TBS trong vòng mười năm qua.” – Mooyi thản nhiên đáp – “Những danh mục in đậm là giao dịch bất hợp pháp.”

Bầu không khí trong chớp mắt trầm xuống nặng nề. Kang lão gia cẩn trọng nhìn con gái mình như thể cố gắng tìm kiếm chút manh mối ẩn dưới đáy mắt nâu thẫm trong suốt kia, thế nhưng đáp lại ông chỉ là vẻ lãnh tĩnh không chút sơ hở. Người đang muốn đối đầu với ông lúc này không còn là đứa con gái thông minh hiểu chuyện, chừng mực uyển chuyển trước kia nữa. Ở một khoảnh khắc nào đó ông không để tâm đến, Mooyi đã sớm tự mình trưởng thành, từ ánh mắt đến tư thái đều mang theo thuần thục sắc bén, không khỏi khiến kẻ khác phải e dè.

Kang phu nhân nhìn hai cha con đấu mắt đến nảy lửa vẫn bất phân thắng bại, đành phải giả lả lên tiếng phá vỡ khung cảnh căng thẳng gượng gạo – “Con gái yêu của mẹ, chúng ta đều là…”

“Đúng vậy, chúng ta đều là người một nhà.” – cô dời mắt khỏi Kang lão gia, ngước mắt lên nhìn mẹ mình – “Thế nên mục đích của con hôm nay không phải là truy cứu trách nhiệm của Cựu Chủ tịch Kang…”

Cô cố tình gằn giọng nhấn nhá mấy chữ ‘Cựu Chủ tịch Kang’ cùng với một cái liếc mắt lời ít ý nhiều, vô tình hữu ý kẻ một đường ranh giới giữa công tư. Sau đó mới chậm rãi nói tiếp – “Con chỉ muốn cùng bố mẹ bàn bạc việc khởi tố Oh Taebin cùng Công ty TBS của ông ta mà thôi.”

Một câu Mooyi nói ra như sấm nổ giữa trời quang, nặng nề rơi xuống trong không gian lặng im như tờ. Kang lão gia trợn mắt, môi run run mấp máy hồi lâu mới có thể yếu ớt lên tiếng – “K… kh… không được!”

“Vì sao không được?” – gương mặt thanh tú của Mooyi thoáng đanh lại, giọng nói cũng lộ ra chút nóng nảy.

“Không được là không được!” – Kang lão gia dường như đã lấy lại chút tinh thần, quả quyết nói – “Chuyện này về sau không được nhắc đến nữa.”

“Vậy được thôi.” – cô khẽ nhếch khoé môi thành một nụ cười lãnh đạm – “Con sẽ dùng tư cách đương kim Chủ tịch của Kang Shin, đề nghị Cục Quản lý Kinh tế vào cuộc điều tra những sai phạm của Chủ tịch cùng Hội đồng Quản trị tiền nhiệm để đòi lại thất thoát cho tập đoàn.”

“M… mày… mày dám…?”

Mooyi nhìn gương mặt giận dữ đến nhăn nhúm lại của bố mình, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đều sớm đã mất hết tư vị – “Nếu bố không hợp tác, con cũng không còn cách nào khác. Hai người suy nghĩ thêm đi, vài ngày nữa cho con biết kết quả là được.”

Cô vừa nói dứt câu liền đứng dậy, xoay người muốn rời đi. Nào ngờ còn chưa kịp cất bước đã nghe thấy tiếng Kang phu nhân vang lên the thé – “Mày làm vậy vì thằng con trai nhà họ Shim mới về nước chứ gì!”

Mooyi khựng lại một giây trước khi lạnh lùng cười khẩy – “Cuối cùng cũng chờ được rồi.”

“Mày nói cái gì?”

“Cuối cùng cũng chờ được ngày cái mặt nạ giả tạo ghê tởm kia của mẹ rơi xuống rồi, mẹ thân yêu của con.”

“M… mày… đồ mất dạy!” – Kang phu nhân tức tối gào lên, gương mặt trái xoan vẫn được lớp phấn dày che phủ đến không nhìn thấy khuyết điểm lúc này lại có chút biến dạng, cũng giống như mái tóc vẫn búi cao gọn gàng giờ đây trở nên xộc xệch, dáng vẻ thoáng có chút đáng sợ – “Thằng nhóc khốn nạn kia cho mày ăn bùa ăn ngải gì mà mày thà bức chết bố mày chứ cũng không thể sống thiếu nó?”

“Mẹ không có tư cách nhắc đến Changmin!” – lớp mặt nạ lãnh tĩnh của Mooyi cũng đã không thể giữ được nữa, rơi xuống vỡ tan cùng lúc câu nói uất ức của cô vang lên trong nghẹn ngào khó nhọc – “Chuyện này vốn không liên quan đến anh ấy!”

“Mày tưởng tao dễ bị lừa hả?” – Kang phu nhân như nhìn thấy điểm yếu của con gái mình, không ngừng nhằm vào một điểm ấy mà công kích – “Suốt mấy năm qua mày vẫn tơ tưởng đến nó! Nó ở Mỹ không biết đã lên giường với bao nhiêu con, mày còn ở đó mơ mộng nó sẽ nối lại tình xưa với mày sao? Đồ ngu!”

“Mẹ đừng nói nữa! Mẹ thì biết gì…” – Mooyi khổ sở gào lên.

“Mày mới là đứa không biết gì! Cho dù mày li hôn cũng sẽ mang cái danh gái một đời chồng, thằng kia cũng không ngu đến mức đi ăn cơm thừa canh cặn của đàn ông khác. Bao giờ mày mới khôn ra hả con?”

Mooyi kiệt sức ngồi sụp xuống sàn, lồng ngực đau đớn đến tê liệt. Suốt hai mươi ba năm sống trên đời, cô đã sớm luyện thành thói quen giữ khoảng cách với người khác, mục đích là để bản thân luôn có thể giữ được tự chủ trong mọi tình huống. Chỉ có lúc đối diện với thân nhân ruột thịt mà trong vô thức cô vẫn luôn ôm hy vọng về một mối liên kết bản năng, Mooyi mới cảm thấy mình bị tước hết mọi phòng bị, kích động mà yếu ớt như một con thú nhỏ bị thương. Gia đình, có lẽ là mang ý nghĩa như vậy, phải không?

Giọng nói the thé của bà không ngừng dội vào tai Mooyi như một lời nguyền độc ác, kể cả khi cô loạng choạng rời khỏi căn nhà đó, lập cập ngồi vào xe rồi cứ thế lái đi trong vô định.

Đến lúc Mooyi thoáng nhìn thấy khung cảnh quen thuộc lãng đãng trôi qua ngoài cửa sổ, cô mới nhận ra mình đang đi đâu, cũng không khỏi chua xót cười thầm. Mooyi không biết nguyên nhân nào đã khiến tiềm thức của cô đột nhiên muốn quay lại nơi này. Có lẽ là vì cảm giác uất nghẹn đã lâu chưa trải qua, hoặc là vì nỗi nhớ quay quắt đến tuyệt vọng bị kềm nén giờ đây đang tràn ra không sao ngăn lại được, lại cũng có thể là không vì gì cả. Chỉ biết rằng đây là lần đầu tiên sau đêm trước lễ kết hôn của cô, Mooyi một lần nữa dừng xe phía sau toà nhà cũ kỹ nép mình dưới muôn vàn ánh đèn rực rỡ chói loà của khách sạn cao cấp Seoul Continental ngay bên cạnh.

Lúc cô bước lên từng bậc thang uốn lượn trong không gian tối tăm ẩm thấp, Mooyi không khỏi cảm thấy có chút lỗi giác nhập nhằng giữa hồi ức và thực tại. Giống như tưởng chừng chỉ mới hôm qua, Changmin vừa làm ra vẻ bí ẩn vừa không nén nổi háo hức đưa cô đến đây. Lúc đó cô chỉ mới học lớp mười, nhưng Changmin trước đó một năm đã thi đỗ kỳ tuyển chọn vượt cấp, đường hoàng bước vào năm cuối cấp ba. Chuông vừa reo hết giờ, Mooyi đã thấy anh đứng chờ cô trước cửa lớp, đồng phục thấm ướt mồ hôi sau trận bóng rổ, gương mặt điển trai mang theo nụ cười mắt lệch toe toét. Sau đó không nói không rằng nắm tay cô chạy đến chỗ này.

“Năm sau tớ sẽ thi Đại học St. James. Bố tớ mua sẵn toà nhà này, dự định trùng tu thành khách sạn năm sao, đợi đến lúc tớ đỗ đại học sẽ tặng cho tớ.” – trong lúc cả hai vừa thở dốc vừa leo lên đến những bậc thang cuối cùng, Changmin vẫn đang hào hứng kể lể – “Nhưng mà tất nhiên sau này sẽ có thang máy, chứ không phải leo thang bộ như bây giờ đâu!”

Mooyi hiếm khi thấy Changmin cao hứng như vậy, định nói mấy câu trêu chọc anh như thường ngày, sau đó lại bị tiếng lách cách mở cửa cắt ngang.

Changmin vừa vươn tay đẩy cánh cửa thoát hiểm nặng trịch vừa kêu to – “Đến rồi!”

Nhất thời Mooyi bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp đến không nói nên lời. Bấy giờ là giữa mùa đông, chưa đến năm giờ trời đã bắt đầu nhập nhoạng tối. Cho nên ở giữa sân thượng mà họ đang đứng, có thể phóng tầm mắt ra tận phía chân trời, nhìn thấy toàn cảnh Seoul từ từ chìm vào ráng chiều đỏ thẫm buổi hoàng hôn. Đó là khung cảnh tịch dương diễm lệ nhất mà Mooyi từng trải qua.

Ngày hôm đó, cô đã đứng sóng vai Changmin thật lâu, đến khi màn đêm đen thẫm phủ xuống xung quanh họ như một tấm rèm nặng nề trong suốt và những ánh sao lấp lánh dè dặt ló ra trên nền trời. Những hào quang nhân tạo và nhịp sống hối hả của thành phố bên dưới kia không thể nào chạm đến họ, cũng như khoảnh khắc này sẽ mãi mãi là của riêng hai người mà thôi.

Suy nghĩ này khiến cho Mooyi không kềm lòng được, nhẹ bật thốt ra – “Changmin-ah, tớ… không muốn chia sẻ nơi này với ai khác hết.”

Cô cũng không ngờ, chỉ một câu nói vu vơ như vậy đã khiến cho Shim Corp. phải thay đổi kế hoạch đầu tư, mất hai tháng liền thương lượng mới mua được toà nhà ngay bên cạnh để xây khách sạn. Còn toà nhà cũ kỹ này, qua ngần đó năm vẫn không được sửa sang trang hoàng lại, mỗi lần cô đến đây lại cảm thấy nó hoang tàn hơn trước. Vậy mà cô vẫn thường xuyên đến, trước là với Changmin, sau này càng nhiều hơn là đến một mình: khi mệt mỏi, khi lạc lối, khi đột nhiên không thể dằn lòng nhớ đến anh.

Giống như tối hôm nay…

Chỉ có điều khi Mooyi bước đến bậc thang cuối cùng, cô nhận ra cánh cửa thoát hiểm trước mặt đang để mở, và trên bệ xi-măng chạy dài về phía dãy lan can rỉ sét ngoài kia, có một dáng người mặc áo sơ-mi trắng đang ngồi lặng lẽ dưới bầu trời đầy sao.

– tbc –

Advertisements

One thought on “And then there were four {chapter 22}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s