Stars in Your Eyes

by kiterre | original characters | romance | K | oneshot

gửi đến người con gái sẽ mãi mãi là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời của tôi
.

“YÊN YÊN! TỚ ĐẾN RỒI NÈ, YÊN YÊN!” – chất giọng oanh vàng quen thuộc xuyên qua không gian và thời gian dội vào tai Mộ Yên như sấm đổ bên tai khiến cô lật đật buông hết giấy bút, ba chân bốn cẳng đứng bật dậy chạy đến cửa sau của phòng hội trường, nghiêm túc bảo chứng với hai vị bảo vệ đại ca đang đứng đó là Hoàng Khả Nhiên tiểu thư đây kỳ thực là bạn thân nhất của cô chứ không phải fan cuồng liều chết. Nói khô cả cổ họng hơn mười lăm phút, một trong hai vị đại ca mới miễn cưỡng hạ thanh chắn xuống để cho bạn cô đi vào, vậy mà Hoàng Khả Nhiên không biết sống chết chân chưa bước qua khỏi cửa đã vứt bó hoa to gấp đôi thân mình sang một bên, bay đến ôm chầm lấy cổ Mộ Yên gào khóc cả một trường đoạn bi thảm cha chết mẹ đi lấy chồng.

“KHƯƠNG MỘ YÊN! KHƯƠNG ĐẠI TÁC GIA! TỚ BIẾT CẬU NHẤT ĐỊNH CÓ NGÀY NÀY MÀ, TỚ LUÔN TIN TƯỞNG CẬU SẼ LÀM ĐƯỢC MÀ!”

“T… tiểu K… khả… n…ng… ạt thở!”

Continue reading

Advertisements

Not your average cocktail party

by kiterre| HoMin| M| non-AU| romance + fluff + humour| one-shot

 

A/N: Đây là một câu chuyện rất vớ vẩn mình viết từ cách đây ba năm lận, nhưng vì chưa post ở đâu cả nên hôm nay bôi trét lại ra đây, vừa để mừng Giáng sinh, vừa để chúc mừng kỷ niệm mười ba năm debut của hai anh. Năm sau hai anh giải ngũ rồi, có định làm theo nội dung fic em viết thì tiến hành nhanh nhanh đi nhé ahihi~

.

It started out as a harmless half-joke.

On one of their dinner dates right after they had announced their relationship, Changmin smirked around the rim of his wine glass and said casually – “Since we got together with a bang, now we’ll have to go out in a blast too, no?”

Continue reading

As we kiss goodbye {First instalment}

by kiterre| HoMin| M| slice of life| romance| angst| two-shots
.

hm

Tôi ngẩng đầu lên khỏi trang sách đang đọc dở để nhìn đồng hồ lần thứ tám trong vòng mười phút. Bây giờ đã hơn hai giờ sáng, bên ngoài lại còn đang mưa, vậy mà bạn trai quý hoá của tôi vẫn chưa thấy về. Bản thân việc này lẽ ra cũng chẳng có gì kỳ lạ, cũng chẳng phải là lý do khiến cho tôi nửa đêm canh ba lại ngồi ở phòng khách làm hòn vọng phu. Tính cách Yunho vừa quảng giao vừa lịch thiệp, hơn nữa công việc của anh thường xuyên phải ra ngoài tiếp khách, có lúc quá chén đi đến tận sáng hôm sau mới về, tôi cũng không có hơi sức đâu để quản. Có điều thường ngày anh đi đâu với ai cũng đều nhắn tin báo cho tôi một tiếng, nếu có về muộn sẽ canh giờ gọi điện nói chuyện mấy câu để tôi yên tâm đi ngủ. Vì vậy cho nên cả buổi tối hôm nay không liên lạc được với anh mới khiến tôi lo lắng đến mức này.

Khi chiếc kim giờ uể oải nhích dần đến số ba, tôi quả thật đã nóng lòng đến phát điên, sắp sửa gọi điện báo cảnh sát rồi, thì bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khoá va vào nhau lách cách và tiếng lục đục mở cửa.

Continue reading

What is left of us

by kiterre| Steve/Bucky| K+| canon non-compliant| fix-it fic| fluff| oneshot

A/N: Câu chuyện này diễn ra sau khi Captain America: Civil War kết thúc. Vì không cam tâm nhìn hai cháu bé bị sinh ly thêm lần nữa nên mình mới viết fic này, do đó sự hường phấn là không tránh khỏi. Ở đây Bucky không bị mất cánh tay trong trận đánh cuối cùng với Tony, và hai cháu cũng không có đi theo T’challa về Wakanda.

.

Steve đặt tách cà phê đen không đường xuống bệ cửa sổ nơi Bucky đang ngồi. Cậu đã ngồi như vậy cả đêm, không rõ là thức hay ngủ, dáng hình cô độc rũ xuống như một đóa huệ tây đang úa tàn. Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích làm cho mùa đông Brooklyn càng trở nên ảm đạm. Steve đã không còn nghe lòng mình chùng xuống mỗi lần nhìn thấy Bucky như vậy nữa. Có lẽ tàn dư của cuộc chiến thật sự, cũng chính là hiện thực tăm tối đang bao trùm lên sự tồn tại của hai người họ cuối cùng đã đánh bại anh rồi. Bởi vì thiếu niên mười bảy tuổi rực rỡ như ánh mặt trời bên trong Bucky Barnes có lẽ đã mãi mãi không thể nào sống lại.

Continue reading

Sing me to sleep

by kiterre| HyukHae| T| non-AU| angst| one-shot| birthday fic

A/N: Happy slightly belated birthday to Fômai. I’m so sorry this is late, and if this is not how you prefer them. I just wanted to make you something special, and at least I tried. So please enjoy!

.

Lee Donghae nằm co người trên tấm đệm mỏng, bình thản lắng nghe nhịp thở đều đều của chính mình rơi vào trong màn đêm mỏng tang. Căn phòng trọ nhỏ hẹp ngai ngái thứ mùi ẩm mốc lâu ngày, trên tường và trần nhà bong ra từng mảng sơn loang lổ. Chiếc đồng hồ treo tường nặng nhọc thở hắt ra từng nhịp tích tắc chán chường. Đã gần ba giờ sáng. Mùa xuân đang giãy chết trên tán cây anh đào khẳng khiu ngoài cửa sổ, còn Donghae đang cảm thấy trong lòng trống rỗng như mọi ngày.

Cậu đã thôi không còn cố dỗ giấc ngủ từ nhiều đêm trước. Bác sỹ Hwang từng nói cơ thể cậu bây giờ giống như một đứa trẻ cứng đầu, không thể bị ép buộc làm gì được nữa. Donghae vẫn đều đặn uống thuốc mỗi ngày, chẳng qua vì cậu muốn giữ lại một chút liên kết mỏng manh với quá khứ nhạt nhoà còn sót lại. Những cơn mơ chập chờn và những giai điệu đã xói mòn vang lên xa xăm trong vỏ não không còn có thể khiến cậu yên tâm được nữa. Donghae biết cậu chỉ có thể vẹn nguyên một lần nữa nếu người ấy trở về. Continue reading

Putting the best to the test

by kiterre| HoMin| NC-17| AU| romance + action| one-shot

.

Changmin knows he’s being unreasonable.

As a Harvard graduate and one of the youngest, most reputable surgeons at Seoul National Hospital, Changmin knows being unreasonable should lead to many unfortunate, undesirable incidents.

At the same time, he realizes he cannot help himself.

Changmin is being unreasonably irritated, unreasonably annoyed, unreasonable worried, all thanks to one very busy lawyer Jung Yunho.

Continue reading

Pluie de printemps

– spring rain –
by Tinkermy (kiterre)| original characters| K| birthday fic| oneshot

gửi đến tình yêu tuổi thanh xuân đã qua của chúng ta.

.

Diệp Luân bước đi như chạy trên vỉa hè lát đá, co người lại dưới chiếc ô màu xanh thẫm để trốn những giọt mưa tí tách buông mình trên hàng hiên ủ rũ, trượt dài theo những máng xối gỉ sét. Cô men theo con ngõ nhỏ, đôi giày cao gót gõ từng nhịp cọc cạch như đệm theo tiếng mưa rơi.

Cánh cửa cũ kỹ nằm khuất nẻo ở tận phía cuối con dốc hẹp vẫn đóng im lìm dưới hai lần ống khoá to ì ạch. Vậy là Miên vẫn chưa về.

Diệp Luân thở dài, chậm rãi mở cửa bước vào nhà.

Continue reading