And then there were four {Chapter 19}

– chốn cũ quay về chỉ cần một người vẫn đợi –
by kiterre| Yunho & Changmin| original characters| T| AU| non-SA| on-going

.

chap19

“Junsu… đau em…” – Gayeon mếu máo khẽ kêu – “Anh đi từ từ thôi được không?”

Cô thật sự cảm thấy mình sắp đứng không vững nữa rồi. Mỗi bước đi đều khiến cho mắt cá chân đau đến nhói buốt, mà cổ tay vẫn đang bị Junsu siết chặt không có cách nào dừng lại, chỉ có thể nài nỉ cậu đi chậm một chút. Vậy mà Junsu dường như không nghe thấy gì, cũng không thèm ngoái đầu nhìn lại, tiếp tục sải bước đi thẳng một mạch đến khi cả hai đứng trước cổng nhà cô mới thôi.

Continue reading

Advertisements

And then there were four {Chapter 18}

– chốn cũ quay về chỉ cần một người vẫn đợi –
by kiterre| Yunho & Changmin| original characters| T| AU| non-SA| on-going

.

chap18

“Changmin-ah, đừng sợ, có hyung ở đây rồi!” – giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến bên tai khiến cho nhịp tim dồn dập trong lồng ngực Changmin thoáng chậm lại.

Cậu không biết mình đang ở đâu, cũng không nhớ làm sao mình đến được chỗ này. Điều cuối cùng cậu còn nhớ là tấm lưng thật rộng của Moohwan hyung choán hết cả tầm nhìn của cậu trên đường đến tiệm bánh. Changmin đã nói là cậu không cần bánh kem, bố mẹ cậu năm nào cũng quên sinh nhật cậu nên Changmin quen rồi, nhưng Moohwan hyung cứ nằng nặc muốn đi nên Changmin cũng đành nghe theo. Sau đó… sau đó Changmin cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ biết rằng lúc này trước mắt cậu tối đen, và hai cánh tay bị bẻ quặt ra sau đau ơi là đau, còn đau hơn lúc cậu trèo cây té ngã nữa. Nhưng mà hôm nay Changmin tròn mười hai tuổi rồi, tức là Changmin thành người lớn rồi, cho dù đau cách mấy cậu cũng cắn răng không khóc. Hơn nữa Moohwan-hyung cũng đang ở đây, hyung sẽ bảo vệ cho cậu.

Continue reading

As we kiss goodbye {Second instalment}

by kiterre| HoMin| M| slice of life| romance| angst| two-shots
.

hm2

Năm tôi lên bảy tuổi đã đọc được ở đâu đó rằng: ‘Làm người sống trên đời chỉ cần có ý chí kiên định thì dù số mệnh đã an bài cũng có thể xoay chuyển được’. Đầu óc non nớt của tôi lúc đó đã bị câu nói này tác động mạnh mẽ, khiến tôi từ đó về sau mỗi khi đối diện với khó khăn gì cũng có thể tự động viên bản thân tiếp tục nỗ lực tiến về phía trước.

Năm lên chín tuổi, bố cho tôi đi học hapkido. Lúc đó tôi bé nhất lớp, ngày nào đi tập về cũng bầm dập ê ẩm cả người. Mẹ tôi xót con trai, không muốn cho tôi tiếp tục đi học nữa, nhưng bà nói gì tôi cũng bỏ ngoài tai, suốt tám năm liền mỗi ngày đều luyện tập cho đến năm mười bảy tuổi có được đai đen mới thôi.

Continue reading

As we kiss goodbye {First instalment}

by kiterre| HoMin| M| slice of life| romance| angst| two-shots
.

hm

Tôi ngẩng đầu lên khỏi trang sách đang đọc dở để nhìn đồng hồ lần thứ tám trong vòng mười phút. Bây giờ đã hơn hai giờ sáng, bên ngoài lại còn đang mưa, vậy mà bạn trai quý hoá của tôi vẫn chưa thấy về. Bản thân việc này lẽ ra cũng chẳng có gì kỳ lạ, cũng chẳng phải là lý do khiến cho tôi nửa đêm canh ba lại ngồi ở phòng khách làm hòn vọng phu. Tính cách Yunho vừa quảng giao vừa lịch thiệp, hơn nữa công việc của anh thường xuyên phải ra ngoài tiếp khách, có lúc quá chén đi đến tận sáng hôm sau mới về, tôi cũng không có hơi sức đâu để quản. Có điều thường ngày anh đi đâu với ai cũng đều nhắn tin báo cho tôi một tiếng, nếu có về muộn sẽ canh giờ gọi điện nói chuyện mấy câu để tôi yên tâm đi ngủ. Vì vậy cho nên cả buổi tối hôm nay không liên lạc được với anh mới khiến tôi lo lắng đến mức này.

Khi chiếc kim giờ uể oải nhích dần đến số ba, tôi quả thật đã nóng lòng đến phát điên, sắp sửa gọi điện báo cảnh sát rồi, thì bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khoá va vào nhau lách cách và tiếng lục đục mở cửa.

Continue reading

And then there were four {Chapter 17}

– chốn cũ quay về chỉ cần một người vẫn đợi –
by kiterre| Yunho & Changmin| original characters| T| AU| non-SA| on-going

.

chap17b

Junsu vừa ra khỏi thang máy vừa lục túi quần tìm chìa khoá nhà. Có điều chìa khóa còn chưa tìm được mà lúc đến trước nhà thì thì đã thấy cửa đang hé mở sẵn rồi. Cậu không ngăn được nụ cười trên khóe môi, chưa kịp vào hẳn bên trong đã cao giọng gọi – “Sooyeon?”

Continue reading

And then there were four {Chapter 16}

– chốn cũ quay về chỉ cần một người vẫn đợi –
by kiterre| Yunho & Changmin| original characters| T| AU| non-SA| on-going

.

chap16

Gayeon đứng trước cửa phòng triển lãm ngước mắt nhìn lên dải băng-rôn in đậm dòng chữ ‘Hoạ sĩ Kang Mooyi – Triển lãm hội hoạ đầu tay’ bên cạnh một bức ảnh chân dung của Kang tiểu thư, trong lòng không khỏi cảm thấy quan ngại sâu sắc. Cùng một tấm ảnh, người khác nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ rằng hoạ sĩ Kang chẳng qua cố tình làm ra biểu cảm hờ hững để lên hình cho đẹp vậy thôi, chỉ riêng Gayeon vừa liếc qua đã nhận ra sát khí trong đôi mắt thuôn dài của Mooyi, cũng vì vậy mà đâm ra vô cùng lo lắng cho ban tổ chức không biết sống chết, dám đề xuất ý tưởng mang mặt mũi của Kang tiểu thư ra trây trét lên trước cổng lớn của trung tâm triển lãm nghệ thuật nổi tiếng nhất Seoul. Lẽ nào bọn họ không biết rằng Mooyi từ nhỏ đến lớn ghét nhất là bị chụp ảnh chân dung sao?

Mà thôi, ảnh cũng đã trưng lên rồi, người có lẽ cũng đã bị Kang tiểu thư thủ tiêu, bây giờ Gayeon đứng ở đây khóc mướn cũng không có ai nghe, đành xốc lại bó hoa baby trên tay, sải bước tiến vào bên trong.

Continue reading

A drop in the ocean {Chapter 3}

– bản năng sinh tồn – 
by kiterre| M| original characters| multi-chaptered | on-going

.

bnst1

Trịnh Duẫn Hạo đứng giữa căn phòng lạnh lẽo lặng im nhìn người đang nằm trên giường, toàn thân bị trói chặt, một bên cánh tay hằn vết kim tiêm chằng chịt, một nửa gương mặt bị che khuất bởi mặt nạ gây mê, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền cùng rèm mi dày đổ bóng xuống gò má nhợt nhạt cũng đủ khiến cho lồng ngực anh đau đớn đến thắt lại. Duẫn Hạo tự nói với chính mình, lần thứ bao nhiêu anh cũng không còn nhớ nữa, rằng người nằm đó không phải Lâm Nhược Miên, mãi mãi cũng không thể trở thành Lâm Nhược Miên mà anh thương yêu. Thế nhưng từng đường nét trên gương mặt ấy, nhìn thế nào cũng thấy quen thuộc đến nao lòng. Nếu không phải chính Duẫn Hạo là người đã ôm chặt thân xác lạnh lẽo của Nhược Miên trong lòng suốt một ngày đêm trước khi tự tay mình đặt cô vào quan tài, thì anh cũng không dám chắc bản thân có thể giữ được tỉnh táo suốt thời gian qua. Cũng vì vậy mà quyết định xin li khai trong vòng nửa năm của Trường Hy, anh hoàn toàn có thể hiểu được.

Continue reading